XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_37

Bác sĩ nhìn anh rồi quay sang nói với y tá bên cạnh, “Cô dẫn anh ta đi khử trùng”.

“Vâng”. Y tá gật đầu, bảo Mạc Chấn Huân, “Đi theo tôi”.

Cả người Mạc Chấn Huân bị bao kín lại, nhìn Liên Huyên nằm trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không có sức sống, anh đau lòng vô tận, anh muốn đưa tay chạm vào cô nhưng lại sợ rằng mình vừa đụng vào sẽ làm vỡ, hiện giờ Liên Huyên giống như búp bê sứ không có sức sống, khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần chạm vào là cô sẽ vỡ tan.

Đây vẫn là cô bé lúc trước dựa vào lòng anh tươi cười ngọt ngào sao? Mạc Chấn Huân tự hỏi thầm trong lòng hết lần này đến lần khác, không giống, một chút cũng không giống. Liên Huyên từng dựa vào trong lòng anh chưa từng tái nhợt thế này, cô luôn luôn nói cười, chưa từng yên tĩnh như vậy, anh rất muốn lớn tiếng gọi cô dậy, anh không muốn nhìn cô yếu ớt nằm trên giường bệnh như thế này.

Rốt cuộc anh vẫn đưa tay nắm lấy tay cô, để tay cô dán chặt bên tai mình, không cảm giác được độ ấm như trước kia, hiện tại hai bàn tay này ngoài lạnh như băng thì vẫn là lạnh như băng.

Lúc cha nói cô không phải là đứa trẻ của Mạc gia, mẹ bất tỉnh, anh có bất ngờ nhưng không hề kích động, chuyện này đối với anh không quan trọng, mặc kệ cô có phải hay không phải là em gái anh, anh biết, những yêu thương dành cho cô trong lòng mình nhất định sẽ không vì quan hệ huyết thống mà thay đổi, trước kia thế nào, về sau vẫn sẽ như vậy. Chỉ là cô nằm trên giường bệnh khiến anh sợ hãi, khiến anh hoảng hốt, anh sợ sau này sẽ không thể yêu thương cô nữa. . .

Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, trong lòng Nghiêm Hạo cứ luôn nghĩ về người phụ nữ trong ảnh chụp từ video, cô ta nhìn vô cùng quen mắt, anh biết nhất định mình đã gặp ở đâu đó, chỉ là hình dáng rất mơ mồ.

Tinh. . . .

Tiếng chuông di động vang lên, Nghiêm Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ nên không nghe thấy. Mễ Giai đẩy đẩy anh, “Điện thoại của anh kìa”.

Nghiêm Hạo lúc này mới ý thức được, là công ty gọi tới, ngày hôm qua anh cùng Bạch Lâm ra ngoài tìm Tô Tuyết, hôm nay cũng chưa ghé qua công ty lần nào, buổi sáng vội vàng đến sở cảnh sát hỏi thăm tình hình, quên không gọi cho thư kí Lưu.

“Alo?”. Nghiêm Hạo đi đến một góc hành lang.

“Nghiêm tổng, hôm nay ngài có đến công ty không? Buổi chiều có một cuộc họp, có cần tôi hoãn lại không ạ?”. Đầu dây bên kia thư kí Lưu cung kính dò hỏi.

Nghiêm Hạo quay đầu nhìn Mễ Giai ngồi trên băng ghế, “Hai ngày này tôi không đến công ty, giúp tôi hoãn cuộc họp, có chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi”. Phỏng chừng Mạc Liên Huyên không có chuyển biến tốt, Mễ Giai hẳn sẽ túc trực trong bệnh viện.

“Vâng, tôi hiểu rồi, à còn. . .”. Thư kí Lưu ậm ừ.

Nghiêm Hạo nhíu mày, hỏi, “Có vấn đề gì sao?”.

“Buổi sáng có mấy người bên tư pháp đến hỏi về chuyện của trưởng phòng Bạch lúc trước. . .”. Thư kí Lưu cẩn thận trả lời, ngày hôm qua Bạch Lâm gọi điện đến cho cô, thiếu chút nữa dọa cô nhảy dựng lên, cô cho rằng Bạch Lâm mãi vẫn chưa bị cảnh sát bắt được là do cô ta đã trốn ra nước ngoài, không ngờ cô ta vẫn ở Thượng Hải, còn quang minh chính đại gọi điện đến công ty nói muốn tìm Nghiêm Hạo, hơn nữa sau khi nghe điện Nghiêm Hạo lại vội vàng ra ngoài, quan hệ của bọn họ thật không bình thường chút nào! Nếu quả thật là như vậy, thư kí Lưu nghĩ việc buổi sáng có người tới hỏi chuyện về Bạch Lâm vẫn nên nói với Nghiêm Hạo một tiếng, để anh có sự chuẩn bị, dù sao cô cũng chỉ là người làm công, chuyện của cấp trên không nên hỏi nhiều, cô vẫn có phần tự giác ấy.

Nếp nhăn trên lông mày càng chặt, đối với Bạch Lâm, lúc trước anh nên giao cô ta cho cảnh sát, nhưng vì áy náy với Tô Tuyết thành ra việc này vẫn bị hoãn lại, lạnh nhạt hỏi, “Cô nói thế nào?”.

“Tôi chưa nói gì hết”. Thư kí Lưu nhanh miệng giải thích.

“Tôi biết rồi”. Đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, hỏi, “Bạch Lâm còn gọi điện đến không?”. Không rõ cô ta đã tìm được Tô Tuyết hay chưa.

“Dạ. . . Không, không có”. Bọn họ không phải là đi cùng nhau sao?

“Ừ”. Không gọi điện thoại cho anh, cũng không gọi tới công ty, xem ra cô ta đã tìm được Tô Tuyết.

Nghĩ vậy, Nghiêm Hạo trao đổi thêm vài câu về công việc với thư kí Lưu rồi mới gác máy.

Căn cứ vào chiếc xe để điều tra, chiếc Santana kia là của một công ty cho thuê ô tô nhỏ. Cảnh sát Trần dẫn một vài cấp dưới đắc lực đến công ty cho thuê ô tô này, cô gái lễ tân thấy cảnh sát có phần nghi hoặc, công ty bọn họ làm dịch vụ cho thuê ô tô, bình thường không dính vào mấy chuyện trái pháp luật, đột nhiên hôm nay cảnh sát lại tìm đến cửa là đã xảy ra chuyện gì đây.

“Xin. . . Xin hỏi, có chuyện gì sao?”. Cô gái lễ tân cẩn thận hỏi, thuận tiện mời bọn họ ngồi xuống.

Cảnh sát Trần xua tay, “Hôm nay chúng tôi đến chủ yếu là muốn hỏi một chút thông tin….”.

“Thông. . . Thông tin gì?”.

Một đồng chí cảnh sát trẻ tiến lên, lấy ra xấp ảnh chụp cắt từ video, đưa tới trước mặt cô gái, “Chiếc xe này có phải của công ty các cô?”.

Cô gái lễ tân cẩn thận nhìn những tấm ảnh, ảnh chụp tuy không quá rõ nhưng kiểu dáng và hình xe vẫn có thể phân biệt tốt, hơn nữa biển số xe cũng được bọn họ phóng to, có thể nhìn được vài chữ số.

“Loại xe này quả thật là chúng tôi có, nhưng tôi cần kiểm tra lại biển số xe cho chính xác”. Mở máy tính ra tra danh sách những chiếc xe cho thuê, đúng là có một chiếc xe như vậy, hơn nữa sáng sớm hôm qua đã có người đến thuê. “Chiếc xe này đúng là của công ty chúng tôi, nhưng sáng hôm qua đã có người tới thuê, đến giờ vẫn chưa trả lại, xin hỏi là đã xảy ra chuyện gì sao?”.

“Trưa hôm qua chiếc xe này đã gây tai nạn trên đường, lái xe hiện đang lẩn trốn, vậy nên mong cô cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về người đã thuê chiếc xe này nhằm phục vụ công tác điều tra”. Cảnh sát Trần nói nghiêm túc.

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cô gái lễ tân liên tục gật đầu, in những tài liệu có trong máy tính ra, lấy cả chứng minh thư của đương sự giao cho bọn họ.

“Tô Tuyết. . .”. Nhìn chứng minh thư trong tay, cảnh sát Trần thì thầm, trên chứng minh thư là một cô gái tương đối trẻ tuổi. Sau đó lớn tiếng phân phó, “Chúng ta đến tìm Tô Tuyết một chuyến”.

——————

“Theo phóng viên chúng tôi đã đưa tin, trưa ngày hôm qua có xảy ra một tai nạn xe cộ, thiên kim Mạc Thị đồng thời là tổng giám đốc đương nhiệm tập đoàn Mạc Thị Mạc Liên Huyên đã bị một chiếc xe ô tô đâm phải, căn cứ vào ảnh chụp và video quay lại hiện trường có thể thấy vụ việc này tương đối nghiêm trọng, theo tin tức phóng viên mới chuyển về, Mạc Liên Huyên trước mắt vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, người nhà Mạc gia chưa có bất kì phản ứng nào, nhân đây chúng tôi cũng xin chúc cô Mạc Liên Huyên mau chóng bình phục. Tin tức tiếp theo. . . .”. Trong bản tin của đài truyền hình Đông Phương phát trên ti vi có đưa vài tin tức cơ bản về tai nạn của Mạc Liên Huyên trưa hôm qua.

Bạch Lâm tinh mắt phát hiện Mễ Giai trên màn hình ti vi, thì ra tai nạn hôm qua có liên quan đến Mễ Giai nên sau khi nghe điện thoại Nghiêm Hạo đã vội vàng chạy đi. Nhưng điều này cũng chẳng quan hệ gì với cô nữa, may mắn là hôm qua Tô Tuyết đã trở về. Tắt ti vi đứng dậy chuẩn bị vào xem Tô Tuyết đang ở một mình trong phòng.

Vừa đẩy cửa vào liền thấy Tô Tuyết thất thần ngồi dưới đất, trong tay còn cầm mấy mẩu tin tức về Nghiêm Hạo lúc trước.

“Chị. . .”. Bạch Lâm khẽ gọi, mấy ngày nay Tô Tuyết có phần yên tĩnh hơn trước, tuy rằng vẫn còn cầm mấy mẩu tin tức về Nghiêm Hạo cắt ra từ báo ngây ngốc xem, nhưng những tình huống bất thình lình phát điên càng ngày càng ít, cô không biết như vậy có được tính là chuyện tốt hay không, nhưng cô đang cân nhắc lúc nào đó muốn dẫn Tô Tuyết đến chỗ bác sĩ Hứa tái khám, xác định lại bệnh tình của chị, nếu kết quả tốt như mong đợi, cô sẽ suy nghĩ về việc rời khỏi Thượng Hải.

Tô Tuyết định thần lại, chu miệng mất hứng nói, “Lâu lắm rồi chị chưa gặp Nghiêm Hạo, có phải anh ấy không cần chị nữa không?”.

“Không đâu, anh ấy bề bộn nhiều việc, hôm qua em đã gọi điện thoại cho anh ấy, gần đây anh ấy đang đi công tác nên mới không đến thăm chị được”. Đối với việc nói dối để dỗ dành chị Bạch Lâm đã rất thuần thục, lời nói cực kì tự nhiên.

“Chị rất nhớ anh ấy. . .”. Tô Tuyết nhìn mẩu tin tức trong tay, vẻ mặt tủi thân nói, biểu cảm làm người ta thương tiếc.

“Yên tâm đi, anh ấy trở về sẽ lập tức đến thăm chị”. Bạch Lâm sờ sờ đầu Tô Tuyết trấn an, trong lòng nghĩ thầm mặc kệ làm thế nào cũng phải khiến Nghiêm Hạo đến đây thăm chị.

“Ừ”. Tô Tuyết gật gật, rồi nghiêng đầu nói quỷ dị, “Anh ấy về sẽ đến tìm chị, con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn giành Nghiêm Hạo với chị nữa”. Nói xong cười ngây ngốc, “Nghiêm Hạo trở về sẽ đến tìm chị, haha. . .”.

“Chị, chị. . . Nói gì vậy?”. Bạch Lâm nghi hoặc, không nghe rõ Tô Tuyết lầm bầm.

Tô Tuyết nắm lấy vai cô, hưng phấn nói, “Em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, haha. . . Nghiêm Hạo về sau là của chị . . Haha. .”.

Bạch Lâm nhăn mày, đang định hỏi thêm thì bỗng chuông cửa đúng lúc không thích hợp vang lên, không cố gặng hỏi nữa, vội vàng chạy ra mở cửa, thấy những người đứng ngoài cửa, Bạch Lâm có phần sững lại, cảnh sát Trần dẫn theo một vài người đang đứng trước cửa.

Bạch Lâm chột dạ, đóng mạnh cửa lại, bọn họ đến, bọn họ đến bắt cô, lẩn trốn lâu như vậy vẫn không thể thoát. Trong lòng hoảng loạn nghĩ, gắt gao đè cửa, cả người bắt đầu run lẩy bẩy.

“Rầm rầm rầm. . .”. Bên ngoài nhóm người cảnh sát Trần liều mạng đập cửa, lớn tiếng hô, “Mở cửa, nếu không mở chúng tôi sẽ phá cửa xông vào, mở cửa. . .”. Bọn họ đến tìm Tô Tuyết, mở cửa không phải Tô Tuyết nhưng vừa thấy bọn họ đã lập tức đóng cửa lại, thế này xem ra hẳn là không nhầm.

Bạch Lâm đè cửa, cuống quýt cắn đầu ngón tay, “Làm sao bây giờ. . . Làm sao bây giờ. . .”. Cúi đầu liên tục tự hỏi.

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gào của bọn họ, “Tôi đếm đến ba, nếu cô vẫn không mở cửa chúng tôi sẽ phá cửa xông vào. Một, hai. . .”.

Tiếng “ba” còn chưa hô lên, Bạch Lâm đã chủ động mở cửa cho bọn họ đi vào.

“Cô đóng cửa làm gì, đã làm gì trái với lương tâm sao?”. Cảnh sát Trần nhìn cô nói nghiêm khắc.

Bạch Lâm cúi đầu, im lặng, nghĩ rằng dù sao cũng đã bị họ tìm ra, cô không còn lời nào để nói.

Thấy cô không nói gì, cảnh sát Trần lại hỏi, “Tô Tuyết ở đâu?”.

Bạch Lâm ngẩng phắt lên, có chút bất ngờ nhìn ông ta, bọn họ không phải đến tìm cô sao, thế nào lại hỏi Tô Tuyết đâu?

Thấy cô hồi lâu không trả lời, một cảnh sát trẻ tuổi nổi giận lớn tiếng, “Hỏi cô đấy, rốt cuộc là Tô Tuyết đang ở đâu?”.

“Ngài. . . Các ngài tìm Tô Tuyết làm gì?”. Bạch Lâm lo lắng hỏi, không rõ vì sao bọn họ lại tìm Tô Tuyết.

Cảnh sát Trần đưa chứng minh thư của Tô Tuyết ra, “Chắc hẳn cô quen người này, cô và cô ta có quan hệ gì?”.

“A. . . Chứng minh thư của chị tôi sao lại ở chỗ ngài?”. Nhận lấy chứng minh thư, Bạch Lâm kỳ quái hỏi.

“Chúng tôi nghi ngờ chị cô, cũng chính là Tô Tuyết có liên quan đến một vụ tai nạn xe gần đây, hiện giờ cô ta đang ở đâu, chúng tôi có vài điều muốn hỏi rõ”.

“Sao, sao có thể, chị tôi sao có thể liên quan đến vụ tai nạn xe, không có khả năng, nhất định là các ngài nhầm rồi”. Bạch Lâm phản bác, không tin vào lời nói của bọn họ.

“Xe chúng tôi đã tìm được dưới tầng, hơn nữa chúng tôi cũng đã đến công ty cho thuê ô tô, chứng minh thư là do bên họ cung cấp, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để nghi ngờ kẻ đã bỏ chạy sau khi gây tai nạn hôm qua chính là chị cô – Tô Tuyết, mong cô dẫn chúng tôi đi gặp cô ta, nếu thật sự không liên quan đến cô ấy chúng tôi đương nhiên sẽ không bắt bừa người”.

“Không có khả năng, nếu là người bình thường thì còn có thể nhưng chị tôi. . .”. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, vừa nãy Tô Tuyết có nói “con đàn bà thối tha kia đã bị chị đâm chết, không bao giờ còn giành Nghiêm Hạo với chị nữa”, chị còn nói, “Em biết không? Con đàn bà thối tha kia đã chết, bị chị đâm chết, haha. . . Nghiêm Hạo về sau là của chị . . Haha. . “, hơn nữa hôm qua chị còn biến mất gần một ngày. Bạch Lâm lắc lắc đầu, miệng không ngừng nói thầm, “Sẽ không, sẽ không, chị làm sao có thể. . .”. Dứt lời liền khóc nấc lên.

Nhóm người cảnh sát Trần trao đổi ánh mắt, tuy rằng không rõ vì sao Bạch Lâm đột nhiên như vậy, nhưng việc tìm người vẫn quan trọng hơn, lập tức phân phó, “Các cậu lục soát, tìm xem Tô Tuyết có ở trong này hay không”.

“Rõ”. Mọi người đồng thanh đáp, sau đó chia nhau đi tìm từng phòng một.

Thấy bọn họ đi về phía phòng Tô Tuyết, Bạch Lâm đột nhiên chạy tới chắn ở cửa, sống chết không cho bọn họ vào, vội vàng nói, “Không phải chị tôi, không phải chị ấy, chị ấy không có ở đây, các ngài tìm nhầm người, các ngài tìm nhầm người rồi. . . Đi, ra khỏi nhà tôi ngay. . .”.

Thấy vậy mọi người đều đã hiểu, kéo cô ra, trực tiếp đẩy cửa vào, Tô Tuyết vô tội ngồi dưới đất, thấy bọn họ đi vào, hờ hững nhíu mày, ánh mắt lại quay về mẩu tin tức trong tay.

“Đưa cô ta đi”. Cảnh sát Trần lớn tiếng nói, hai cảnh sát trẻ lập tức tiến lên nâng Tô Tuyết đi ra ngoài cửa.

“Các ông làm gì. . . Buông tôi ra, buông ra. . .”. Tô Tuyết giãy dụa muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bọn họ, nhưng đều vô ích.

Trước khi đi, cảnh sát Trần quay đầu lại chăm chú nhìn Bạch Lâm, cuối cùng cau mày rời đi.

Tô Tuyết bị mang đi, Bạch Lâm bắt đầu hoảng loạn, vốn tưởng rằng bọn họ tới bắt mình, lại không ngờ bọn họ dẫn Tô Tuyết đi, rốt cuộc hôm qua Tô Tuyết đã làm gì, tai nạn xe đó thật sự do chị gây ra sao? Cô không biết, cô rất loạn, rất rối loạn.

Chương kết 2:

Nghiêm Hạo nghe điện thoại của Bạch Lâm, cô ta nói Tô Tuyết đã bị cảnh sát giải đi, ngay lúc anh đang đi trên đường, cảnh sát Trần cũng gọi điện tới, bảo đã bắt được kẻ gây tai nạn về quy án, muốn anh đến nhận diện, người đó chính là Tô Tuyết. Nghiêm Hạo cảm giác đầu mình trong phút chốc như bị nổ tung, kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn là Tô Tuyết, nói cách khác người đã lên kế hoạch đâm chết Mễ Giai chính là Tô Tuyết. Tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt đầy đau khổ, nhiều hơn là phẫn nộ, Tô Tuyết cô ta dựa vào đâu, dựa vào đâu mà dám làm vậy.

Đạp mạnh chân ga, phóng nhanh tới sở cảnh sát.

“Mười một giờ trưa ngày hôm qua cô ở đâu? Làm gì?”. Cầm bản ghi chép, một nữ cảnh sát nghiêm khắc hỏi.

“Thả tôi ra, thả tôi ra. . .”. Tô Tuyết giãy dụa, phát điên, để đề phòng cô ta chạy trốn, cảnh sát đã cố ý còng tay cô ta vào ghế.

Rầm một tiếng cửa bị mở ra, vẻ mặt Nghiêm Hạo vô cùng tức giận hung hăng lườm Tô Tuyết.

Thấy Nghiêm Hạo tới, Tô Tuyết vui mừng đứng lên, “Hạo. . . Anh đến, anh đến thăm em, Hạo, em rất nhớ anh, Hạo. . .”. Muốn chạy về phía Nghiêm Hạo nhưng không thể vì tay đang bị trói buộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy oan ức, đáng thương nói, “Hạo, bọn họ rất xấu, bọn họ đều bắt nạt em. . .”. Nói xong nước mắt cứ thế rơi xuống, nhân viên cảnh sát đứng bên cạnh nhìn mà choáng váng, người phụ nữ này, bọn họ kiểu gì cũng cảm thấy cô ta không giống người bình thường.

Nếu là trước đây, Nghiêm Hạo có thể sẽ đồng cảm thương tiếc cô ta, nhưng hiện tại, anh đối với cô ta chỉ có oán hận và oán hận, thậm chí ngay cả lúc trước tận mắt nhìn thấy cô ta với người đàn ông khác nằm trên giường cũng không phẫn nộ như bây giờ, tiến lên, nắm lấy vai cô ta, trong mắt tràn ngập lửa giận, nhiệt độ phát ra dường như có thể làm thương tổn người khác, gầm quát Tô Tuyết, “Cô muốn giết Mễ Giai, cô lại dám giết Mễ Giai, dựa vào đâu, cô dựa vào đâu mà làm vậy?”. Nghiêm Hạo kích động, lực trên bả vai Tô Tuyết càng tăng thêm, móng tay đâm vào thịt cô ta. Chỉ cần nghĩ đến việc Tô Tuyết dám lái xe muốn đâm chết Mễ Giai là anh lại như phát điên lên.

Nghiêm Hạo làm đau cô ta, vẻ mặt Tô Tuyết đau đớn kêu, “Hạo. . . Đau. . .”.

“Tô Tuyết, tôi nói cho cô biết, Mễ Giai là vợ tôi, tôi yêu cô ấy, nếu cô động vào một sợi tóc của cô ấy tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô”. Dứt lời đẩy mạnh cô ta ngồi xuống ghế.

Nghe thấy tên Mễ Giai, Tô Tuyết đột nhiên phát điên, ngồi trên ghế biểu cảm quỷ dị nói, “Mễ Giai đáng chết, con đàn bà thối tha đó đáng chết, ai bảo cô ta muốn tranh với em, anh là của em, anh là của em. . . .”. Nói xong lại kích động đứng lên.

“Tôi không phải của cô, cho tới bây giờ vẫn không, tôi đối với cô lúc trước chỉ có áy náy, thương hại, nhưng hiện tại thì không có gì hết, tôi sẽ không thương hại một kẻ có âm mưu giết vợ tôi”.

“Anh là của em, anh là của em, Hạo. . . Em yêu anh như vậy, vì sao anh lại không cần em. . . Đừng không cần em, trở lại bên em được không, em thật sự rất yêu anh. . .”. Tô Tuyết khóc, đưa tay muốn nắm lấy tay Nghiêm Hạo.

Cảnh sát ở đây cũng hiểu được phần nào, động cơ của Tô Tuyết đã rõ, hiện giờ nhân chứng, vật chứng đầy đủ, không nghĩ rằng vụ án này lại thuận lợi như vậy, chỉ là bọn họ vẫn cảm thấy Tô Tuyết có chút không bình thường.

“Nghiêm Hạo, anh đúng là khốn nạn, anh phải kích động chị ấy như vậy sao, anh có biết là chị ấy có bệnh không?”. Bạch Lâm không biết đã chạy tới từ lúc nào, toàn bộ cuộc đối thoại giữa Nghiêm Hạo và Tô Tuyết vừa rồi cô đều nghe được hết, bảo vệ cho chị, xông lên phía trước đấm đá Nghiêm Hạo, miệng không ngừng mắng, “Mẹ nó, anh là loại khốn nạn, chị tôi yêu anh bao nhiêu, anh lại đối xử với chị ấy như vậy, khốn kiếp, thử xem xem anh đã làm chị ấy thành cái dạng gì, nếu không phải vì anh thì chị ấy sẽ thành ra thế này sao? Đồ khốn nạn, khốn nạn, anh sẽ không được chết tử tế đâu. . .”.

Tình hình bắt đầu có phần hỗn loạn, để tránh việc càng thêm ầm ĩ, cảnh sát vội vàng tiến lên kéo Bạch Lâm ra xa Nghiêm Hạo.

“Đủ rồi Bạch Lâm, tôi nợ cô ta cái gì, tôi nói cho cô hay tôi không nợ chị em cô cái gì hết, không nợ bất cứ gì hết. . . .”. Nghiêm Hạo thật sự đã bị chọc giận, nghĩ đến việc Mễ Giai đang đi trên đường lại có một chiếc ô tô muốn dồn cô vào chỗ chết là anh thấy sởn tóc gáy.

“Tên khốn này, đến bây giờ mà anh vẫn còn định trốn tránh trách nhiệm”. Bạch Lâm trợn mắt, biểu cảm bắt đầu vặn vẹo dữ tợn.

“Trách nhiệm, trách nhiệm gì, cô ta thành như thế này là trách nhiệm của tôi sao, nếu trước đây không phải cô ta tự luẩn quẩn trong lòng, liệu cô ta có đến mức sa vào con đường đó không? Hơn nữa, cô là em gái cô ta, người nằm trên giường bệnh là cha cô, vậy xin hỏi lúc ấy cô đang làm gì, cô đang ở đâu? Dựa vào đâu mà giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm, dựa vào đâu mà lại bắt tôi thay cô gánh chịu sai lầm của các người”. Nghiêm Hạo rống lên giận dữ, gân xanh nổi đầy trán, nhìn có chút dọa người.

“Anh. . .”. Bạch Lâm biết anh ta nói không sai, chính là cô đang trốn tránh, cô hối hận vì mình không sớm đi tìm Tô Tuyết, không ở bên cạnh cha lúc ông gặp khó khăn nhất, tự trách cùng hối hận dường như bức cô vào đường cùng, cô thật sự không có cách nào thừa nhận, cho nên cô đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Nghiêm Hạo, làm vậy mới có thể giúp cô nhẹ nhõm hơn một chút.

Những vẫn khó thừa nhận những chỉ trích từ Nghiêm Hạo, Bạch Lâm lắc đầu, già mồm cãi, “Nếu lúc trước anh ở lại bên cạnh chị ấy thì chị ấy cũng không đến mức phải đến nơi đó, cũng không đến mức sau này không thể chấp nhận được quá khứ của mình mà phát điên”.

“Tôi là gì của cô ta, tôi cùng lắm chỉ là bạn trai của cô ta, hơn nữa khi tôi rời đi cô ta vẫn sống tốt, không có chuyện gì, hơn nữa nếu lúc trước cô ta không gặp tôi, cô có dám cam đoan cô ta sẽ không thành ra nông nỗi này không, cô dựa vào đâu mà bắt tôi gánh vác trách nhiệm này cả đời, hai chị em cô có phải quá mức ích kỷ hay không”. Vì cô ta và Tô Tuyết, công ty anh vô duyên vô cớ bị trộm mất hơn một ngàn vạn, vì cô ta và Tô Tuyết, đứa bé của anh với Mễ Giai không còn, vì cô ta và Tô Tuyết, mẹ đến giờ vẫn chưa thể tha thứ cho cha, vì cô ta và Tô Tuyết, thiếu chút nữa cuộc hôn nhân của anh với Mễ Giai bị bức đến tận cùng, tất cả những chuyện đó anh đều có thể thông cảm vì thương hại, không đành lòng khi thấy tình trạng Tô Tuyết như vậy, cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, cho nên anh tự trách, anh hối hận, nhưng lần này cô ta lại muốn lái xe đâm chết Mễ Giai, bảo anh phải tha thứ thế nào đây?

“Nếu có anh bên cạnh chị ấy sẽ tìm được lối đi khác, người đàn ông chị ấy yêu ở bên cạnh chị ấy khi chị ấy cần nhất, chị ấy sẽ không lạc lối mà thành ra thế này”. Bạch Lâm cố chấp nói.

Nhóm cảnh sát đứng đó há hốc mồm, tuy rằng bọn họ không hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, nhưng trình độ cả vú lấp miệng em của Bạch Lâm thật sự đã đạt đến cảnh giới, kiểu gì cô ta cũng nói được.

“Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ nữa, đủ rồi, mấy người làm gì vậy, nói cho mấy người biết, đây là sở cảnh sát chứ không phải là nơi để mấy người cãi nhau”. Một cảnh sát trẻ lên tiếng can ngăn.

Nghiêm Hạo quay đầu, cảm thấy bất lực khi tranh cãi với cô ta, nói với mọi người, “Cô ta đã thừa nhận là người gây tai nạn, mong các anh xử lý vụ này theo pháp luật”.

“Nghiêm Hạo, anh. . . .”. Bạch Lâm cắn răng trừng mắt với Nghiêm Hạo, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“A. . . . .”. Tô Tuyết lại đột ngột phát điên, khiến mọi người đều giật nảy mình. Tay không ngừng khua khoắng, chân cũng đá lung tung.

“Chị. . .”. Bạch Lâm lo lắng nhìn về phía Tô Tuyết, cô biết bệnh tình của chị lại bắt đầu phát tác.

“Đừng kêu nữa, ầm ĩ chết mất”. Một nữ cảnh sát tiến lên định chế trụ cô, không để cô lộn xộn, ai ngờ vừa mới giơ tay, Tô Tuyết đã với ra bắt lấy tay nữ cảnh sát, há miệng cắn mạnh xuống.

“A. . . Cô, cô mau nhả ra”. Một cảnh sát đứng bên cạnh vất vả lắm mới tách được hai người ra, tay của nữ cảnh sát bị cắn đến chảy máu, trên mu bàn tay còn in một dấu răng sâu hoắm, nữ cảnh sát đau đến mức chảy nước mắt, phẫn nộ nhìn Tô Tuyết, không thể trừng phạt, chỉ có thể trút giận qua lời nói, “Đồ điên, cô cầm tinh con chó à mà cắn người như thế”.

Bạch Lâm vùng ra chạy tới che cho Tô Tuyết, căm tức quát bọn họ, “Cô mới là đồ điên, không có việc gì bắt người bừa bãi, không có mắt hả, chị tôi sao có thể lái xe đâm người, thả chị ấy ra, thả chị ấy ra, các người dựa vào đâu mà tra tấn chị ấy như vậy?”.

“Bạch Lâm”. Cảnh sát Trần từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn cầm mấy tập văn kiện. Nhìn Bạch Lâm, nói với những người khác, “Bắt lấy cô ta”.

“Ơ. . . .”. Mọi người kinh ngạc, có phần không hiểu ý của cấp trên.

“Một ngàn vạn công quỹ của Kiến trúc Vũ Dương bị trộm mất, kẻ phạm tội còn lại đang lẩn trốn chính là cô phải không?”. Không để ý đến sự kinh ngạc của những người khác, cảnh sát Trần nhìn Bạch Lâm hỏi.

Tay nắm chặt, không trả lời, hiện giờ cô cũng chẳng còn lời nào để nói. Cuối cùng cô vẫn bị bắt, thật ra lúc trước Bạch Lâm đã có sự chuẩn bị, ở Thượng Hải thêm một ngày là thêm một mối nguy hiểm, nhưng sao cô có thể bỏ mặc Tô Tuyết.

Nghiêm Hạo nhìn hai chị em họ, đau khổ nhắm chặt mắt, nắm chặt hai tay nói với cảnh sát Trần, “Thần trí Tô Tuyết có chút vấn đề, còn những cái khác các ngài cứ xử lý theo pháp luật”. Không để ý đến biểu cảm kinh ngạc của mọi người, dứt lời xoay người rời đi không chút lưu luyến. Những gì có thể giúp họ anh đều đã làm, nhưng rốt cục vẫn chẳng thay đổi được gì, thôi đành vậy.

Lúc Nghiêm Hạo quay lại bệnh viện bác sĩ đang kiểm tra cho Mạc Liên Huyên, xác định đã hạ sốt, tình trạng dần ổn định hơn, không còn nguy hiểm đến tính mạng, sau đó chuyển cô tới phòng bệnh phổ thông dành cho một người. Chỉ là Mạc Liên Huyên vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều nên thể trạng của bệnh nhân có phần suy yếu, cần thêm một hoặc hai ngày nữa mới có thể tỉnh lại. Tuy vậy, nhưng thấy bác sĩ nói Mạc Liên Huyên đã qua thời kỳ nguy hiểm, mọi người đều như trút được tảng đá trong lòng, Mễ Giai không che giấu được sự kích động vừa khóc vừa cười ôm Nghiêm Hạo. Trong phòng bệnh, Mạc Chấn Huân nắm chặt tay Mạc Liên Huyên, vẻ mặt tuy không biến hóa nhiều nhưng cả người nhìn qua rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Mạc Khả Huyên dựa vào lòng Trương Dương, nắm lấy tay anh, tâm trạng có hơi kích động, vợ chồng ông bà Mạc đứng một bên, tâm tình cũng rất phức tạp.

Nghiêm Hạo ôm lấy Mễ Giai từ phòng bệnh đi ra, ngồi xuống băng ghế bên ngoài, “Đã có thể yên tâm rồi”. Nghiêm Hạo cầm khăn giấy giúp cô lau hết nước mắt, động tác rất dịu dàng như đang chà lau một báu vật, dè dặt cẩn trọng.

“Ừ ừ”. Mễ Giai nín khóc mỉm cười, liên tục gật đầu, lấy tay quệt quệt nước mắt, Liên Huyên không có việc gì là tốt rồi, điều này khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô vơi đi rất nhiều.

“Nhìn em này, sắp biến thành mèo hoa rồi”. Nghiêm Hạo mỉm cười, kéo tay cô xuống, cẩn thận giúp cô lau mặt sạch sẽ, sau khi lau xong bèn hôn trộm một cái lên má cô, ôm lấy cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô, loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.

Đối với hành động thân thiết giữa hai người, Mễ Giai vẫn rất dễ đỏ mặt, thay đổi đề tài, hỏi, “Ừm. . . Công ty có ổn không, khi nãy trông anh rất vội”.

Ánh mắt Nghiêm Hạo lạnh đi, hai mắt vốn đang tràn đầy nhu tình thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo, ôm chặt Mễ Giai vào ngực, đầu chôn sâu ở cổ cô, hô hấp bắt đầu dồn dập, có phần nặng nề.

“Anh sao. . . Sao vậy?”. Sự thay đổi của anh rất rõ ràng, không có lý do gì Mễ Giai lại không cảm nhận được, vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng hỏi, “Công ty xảy ra chuyện gì sao?”. Mễ Giai đoán theo trực giác.

Lắc đầu, anh không muốn giấu cô, thở dài một tiếng, mở miệng, “Vừa nãy anh không đến công ty, mà là đến sở cảnh sát. . .”.

Mễ Giai đẩy anh ra, hỏi, “Đã bắt được kẻ gây tai nạn?”.

Nghiêm Hạo khó khăn gật đầu, “Là Tô Tuyết lái xe”.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .